Mưa bay dài sợi tóc
Cho vướng mắt em tôi
Giọt chẻ đôi nhọn hoắc
Lăn lóc xuống hiên đời.
Môi còn thơm mùi cốm
Mùa thu đã lạnh tanh
Em tựa như chiếc lá
Cho hồn tôi động cành.
Để thấy em thấp thoáng
Tan vào bóng hư vô
Bước chân chưa lún đất
Đã hoang phế mịt mờ.
Tôi là cơn mưa lớn
Làm ướt mắt tình nhân
Em lau buồn chưa ráo
Chỗ cất giấu nợ nần…
Hư Vô